watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện ngắn hay, Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, truyện teen truyện tình yêu hay
* Ai Là Triệu Phú - Bản Đặc Biệt HD 2014
* iWin Online - Đỗ Xí Ngầu Thâu Bạc Tỷ
* Đào Vàng Online - Mới, Lạ, Hấp Dẫn Nhất 2014
* iVegas 1022 - Game bài, Đấu trường hấp dẫn
* GoPet – Game đấu thú cực vui
»
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nếu em khóc, anh có còn tìm em?
hotboy  hotboy ( Admin) [On]
 Thủ Thuật - Tiện Ích


Tải Bộ Thủ Thuật - Tiện Ích Về Máy



Lúc này mọi sự việc đều có đáp án rõ ràng, những lần úp mở của Thiên Ngân về một người con trai mà An chưa bao giờ gặp, ánh mắt cô ấy khi nhắc đến người con trai đó lúc nào cũng sáng rỡ, ánh mắt chỉ thuộc về người con gái khi yêu. Nhưng có một điều An mãi mãi không ngờ tới, người ấy lại là Đăng Huy. Bàn tay An run rẩy lần tìm chiếc điện thoại trong túi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.


Đêm ấy An một mình ngồi trên chuyến tàu chuyển đến một thành phố khác.


“Ngày trước, mỗi lần nhớ nhà em thường hay trốn vào một chỗ nào đấy, rấm rứt khóc. Anh vẫn là người đầu tiên tìm được em, ôm em vào lòng thật chặt. Nếu bây giờ em khóc, anh có còn tìm em…”


 - Chipxu.Xtgem.com

2.  Gặp lại


2 năm nói ngắn không ngắn, dài không dài. Nếu nói 2 năm để quên đi một người đã từng là một phần cuộc sống của mình thì mãi mãi không đủ. Chỉ là khi mọi thứ trở lên quá quen thuộc, đến cả nỗi đau cũng trở thành thói quen thì người ta không còn tìm mọi cách làm bản thân mình tổn thương nữa. An giật mình tỉnh dậy, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.


Khung cảnh vẫn thế còn người nay đã khác xưa. Lúi húi đứng dậy cô bất ngờ va phải người đối diện đang đi tới. Câu “xin lỗi” vừa định nói ra đã dừng lại ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, An mím chặt môi, mười đầu ngón tay bám chặt vào mép bàn làm điểm tựa. Cô không phủ nhận bản thân mình đang run lên. Bóng dáng người trước mặt dường như rất quen thuộc. Khác với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối của An người đối diện cả trong lẫn ngoài đều toát lên phong thái tự tin, ánh mắt có tia xao động nhưng chỉ một chút rồi lại trở về trạng thái bình lặng như trước. Chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra sau nụ cười, kèm theo một câu chào:


- Hạ An, không ngờ gặp lại cậu ở đây.


Cố kiềm chế hơi thở đang dồn dập của mình, Hạ An từ từ lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp trước mặt rồi như chẳng quan tâm, cô chuẩn bị bước đi. Ngân bất ngờ đưa tay giữ chặt cánh tay của cô lại, giọng nói vẫn vang lên đều đều bên tai:


- 2 năm, cậu vẫn thế. Cứ thích tự quyết định tất cả, hèn nhát bỏ đi mà không dám ở lại đối mặt. Cậu thì vui rồi, biến mất là xong. Chỉ những người ở lại mới phải đau khổ. An, cậu thật ích kỉ!


An quắc mắt nhìn, đôi lông mày vốn đang cụp xuống nhếch lên, ánh mắt chiếu thẳng nụ cười kia, gằn từng tiếng:


- Cậu có tư cách gì để nói tôi như thế khi mà chính… cậu, chính… cậu…


- Có đủ tư cách hay không cũng chưa đến lượt cậu phán xét. Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tớ tin là còn nhiều chuyện cậu muốn biết, tớ đợi cậu ngoài hành lang.


Nói rồi Thiên Ngân bỏ đi, Hạ An ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh gặp lại Thiên Ngân và cho cô ta vài cái bạt tai rồi sau đó hiên ngang bước đi nữa. Thế mà mới chỉ nhìn thôi cô đã mất bình tĩnh đến thế này. An đẩy cửa thư viện bước về phía dãy hành lang, ánh nắng sẫm màu chiếu qua khung cửa sổ đổ vệt dài trên nền đất thấy rõ bóng lưng người con gái trước mặt, hơi cô độc và ánh mắt ưu tư như đang suy nghĩ điều gì xa xôi lắm! Ngân quay đầu lại nhìn An, tựa lưng vào tường cô bắt đầu kể:


- Tớ đã từng thích Huy 6 năm, như thế đã đủ nhiều hơn cậu chưa? Bắt đầu từ khi còn nhỏ tớ đã thích anh ấy rồi. Anh ấy rất lạnh lùng, rất ghét con gái khóc. Một lần khi đang chơi ở bãi đất trống gần nhà, tớ bị ngã nhưng rồi cắn răng chịu đau không khóc. Lúc tớ đang tìm cách đứng dậy Huy đã đưa tay kéo tớ lên, anh ấy hỏi tại sao tớ không khóc, tớ im lặng không nói. Rồi đột nhiên anh ấy cười xòa và nói rằng từ nay anh ấy sẽ bảo vệ tớ. Về sau ngày ngày tớ và Huy cùng nhau đến trường, cùng chơi, cùng học. Tớ cứ âm thầm thích anh ấy cho đến cuối năm cấp 2 thì nhà tớ phải chuyển đến một thành phố khác, hôm ấy tớ đã đợi trước cửa nhà anh ấy rất lâu chỉ để nói rằng tớ thích anh ấy rất nhiều. Khác với vẻ mong đợi của tớ, Huy chỉ mỉm cười xoa đầu tớ nói: “Mấy năm nữa, lớn thêm rồi, cao bằng anh rồi hãy tỏ tình với anh.”


Tớ không nói cho anh ấy biết rằng mình sắp chuyển đi. Tớ chỉ hi vọng đến khi vào đại học, tớ có thể tìm anh ấy và nói tớ thích anh ấy một lần nữa. Khi biết được ngôi trường anh ấy đang theo học tớ đã xin bố mẹ cho chuyển đến đây, ở đây tớ gặp cậu. Tính tình của cậu cực kì khác tớ thế nhưng không hiểu vì sao chúng ta lại vẫn chơi thân với nhau. Có những mối duyên rất kì lạ, kết nối người này với người khác như sự trêu đùa của số phận. Lần đầu tiên cậu giới thiệu với tớ về bạn trai của cậu tớ đã vô cùng hoảng hốt, là định mệnh mang ba người chúng ta buộc chặt lại với nhau.


Tớ đã không thể tin là Huy thích người như cậu, cậu làm những việc anh ấy không thích, cậu hay khóc, hay mè nheo nhưng anh ấy lại không có vẻ gì khó chịu, trái lại vô cùng quan tâm, chiều chuộng cậu. Tớ đã ghen tị với cậu, tớ hơn cậu tất cả nhưng Huy lại không thích tớ. Có lẽ mọi so sánh lúc trước với cả cậu và tớ đều khập khiễng, tình yêu không phải là thứ gì đấy mãi mãi nên chẳng ai đảm bảo rằng nó sẽ không thay đổi trước tác động của cuộc sống.


Tình yêu nếu chỉ yêu thôi thì chưa đủ, người ta hơn nhau ở chỗ còn phải gặp đúng thời điểm nữa. Tớ chẳng thể nào cấm Huy yêu cậu, hay cứ nghĩ rằng anh ấy là của riêng một mình tớ. Tớ đã buông bỏ, đã nghĩ rằng sau này sẽ tiếp tục làm bạn tốt của cậu, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua. Nhưng rồi chính cái giây phút trái tim tớ xao động lại bị cậu bắt gặp. Có thể cậu không tin nhưng nụ hôn đó là nụ hôn chấm dứt tất cả, nụ hôn của mối tình đầu đơn phương phải kết thúc. Trong chúng ta chưa biết ai yêu ai nhiều hơn nhưng tớ nghĩ nụ hôn ấy tớ xứng đáng là người có được.


Hạ An lặng người khi nghe những lời Ngân nói, ánh mắt loang loáng như có nước. Phải chăng cô đã sai, phải chăng cô đã quá ích kỷ, cứ nghĩ nỗi đau của mình mới là lớn nhất mà không để ý xem người khác cũng phải chịu tổn thương rất nhiều. Giọng Thiên Ngân vẫn đều đều:


- Đến giờ tớ vẫn nghĩ khi ấy mình không làm sai. Cậu lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo sợ mất đi tình yêu. Một người không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, gặp trở ngại đã vội buông bỏ thì chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đâu. Thế nên dù tớ không có được tình yêu của Đăng Huy thì tớ vẫn thắng cậu khi đã dám sống thật với cảm xúc của bản thân.


Lúc này nước mắt của An mới lặng lẽ rơi xuống, chảy qua gò má thấm vào miệng đắng chát, tay vịn vào lan can, ánh mắt cô hướng về khoảng trống sân bóng rổ trước mặt. Trong đầu cô những lời nói của Thiên Ngân cứ trở đi trở lại. Ngân có thể đối mặt còn cô chỉ biết chạy trốn, cứ một mình ôm giữ hồi ức, nắm không được mà buông cũng chẳng xong. Là vì cô không dám đối mặt với anh, không dám đối diện với cái gật đầu chấp nhận sự thật anh yêu Thiên Ngân, khôn

« Trước12
Chia Sẻ bài viết này?
Chia Sẻ Bài Viết này lên Facebook Chia sẻ bài viết: $tenbv
Cấm Quảng Cáo với mọi hình thức! Không coi chừng bị ăn ddos nhé! Rồi đừng nói mình Trẻ Trâu nhá
↑↑ Bạn đã xem chưa?
Sao10x Mình bắt đầu lại nhé
Đã bao lâu rồi tôi không về lại nơi đây? Chầm chậm bước vào, đôi mắt tôi dáo dác tìm những vệt kỉ...
Sao10x Hey boy, anh đã cảm nhận được tình yêu của em chưa?
Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình gieo hạt liễu xanh xanh. Trong những thứ cần thuận theo quy luật tự nhiên...
Sao10x Nếu em khóc, anh có còn tìm em?
Ánh dương lúc chiều tà đổ dài trên bóng lưng người ấy, mồ hôi chảy từng giọt, từng giọt trên làn da rám nắng,...
Tags:
Bạn đang đọc những

truyện tình yêu

tiểu thuyết hay nhất

,

Wap đọc truyện tiễu thuyết hay

full cho điện thoại,

đọc truyện teen

truyện tình yêu

mới nhất hay nhất,

doc truyen tieu thuyet hay hai huoc full

, doc truyen tinh cam,

tiểu thuyết full đủ thể loại


Bản quyền ©
Time Load: 0.0002s